“Thật thà là cha dại dột”, câu nói ấy quả không sai trong thời đại Internet. Có người cho rằng Internet là thế giới ảo, nên chỉ có khờ mới huỵch toẹt các thứ trên ấy.
Đúng thế, cứ thử bỏ chút thời gian rảo trên mạng, hàng tỉ thứ chuyện trên trời dưới đất, tốt xấu, thực hư…đều được đưa lên Internet. Nên thế giới ảo dễ trở thành chỗ chứa đủ thứ vô tội vạ, từ đó nhiều phát biểu “vô danh” (anonimity), khuyết tên có cơ phát triển.
Thế nhưng, mạng xã hội Facebook gầy đây dấy lại chính sách sử dụng tên thật. Nhiều người sử dụng tên ảo, tên giả đều bị tắc đường thông với cộng đồng bấy lâu đã quen nếp giao tiếp.
Không chỉ riêng gì ở nước ta mà trên toàn thế giới, nhiều cư dân Facebook lên tiếng giận lẫy, đòi chia tay với mạng này nếu cứ khăng khăng bắt phải đưa tên thật lên mạng. Trước đây, khi còn tự do, có người tạo đến ba, bốn biệt danh (nicknames) với các tên giả nay tự nhiên rụng đâu mất, bất ngờ bị ngắt mạch liên lạc với bạn bè.
Một số người nghĩ mạng xã hội chẳng qua cũng là thế giới ảo, nên thích dùng tên giả hơn. Nhưng có điều không thể chối cãi rằng mối quan hệ với cộng đồng bạn bè do chính mình chọn là thực, những người đối mặt với nhau (face) cùng ghi nhận, biểu cảm trên một sổ tay (book) chung là thực, ngay cả nỗi buồn bực và cảm giác mất mác vì mất tên ảo chứng tỏ đó cũng phản ánh tâm lý thực. Những hỉ nộ ái ố ta gây nên và nhận lại lẽ nào lại giả ảo?
Nếu hiểu Facebook là chỗ tương tác của một cộng đồng thành viên mình tự chọn có khi hợp và không hợp nhau chứ không phải “mồ hoang” hay “cha chung không ai khóc”, thì có lẽ việc yêu cầu chính danh của Facebook với tư cách là nơi tạo mối dây thân tình là hết sức bình thường.
Còn đối với ai không đàng hoàng, mạng xã hội là nơi thoải mái nhất để “thọc gậy bánh xe” hay “ném đá giấu tay”, là một võ đài dùng dư luận để hạ gục kẻ không hợp ý mình mà không dám công khai danh tánh một cách “chính danh”. Thật vậy, nếu Facebook bị khống chế bởi một cộng đồng như thế, không chóng thì chày, quan hệ giữa người với người sẽ tan vỡ do ý kiến và ý chí thành mớ hỗn độn, thiếu thành tâm, bằng mặt mà không bằng lòng, và tuổi thọ của mối dây này ắt chóng vánh.
Nếu ai vào mạng xã hội để thỏa mãn các thú vui và tự ái cá nhân như vậy, họ đòi giấu tên là phải. Có người cho rằng Facebook đã làm mất thương hiệu của họ với cái tên giả. Giả danh liệu có đúng là “thương hiệu” thật? Đúng vậy, lấy giả danh giả nghĩa để xây dựng nên thương hiệu, nghe sao kỳ lạ quá!
Đại đa số người tham gia đều muốn khai thác Facebook như một chỗ chia sẻ thông tin, tìm và thiết lập quan hệ làm ăn, vì mục đích phục vụ cuộc sống tốt hơn, kể cả kiến thức và nghề nghiệp…lại mong mọi người biết đến tên mình, thậm chí cả nơi ăn chỗ ở, công việc để có cơ hội phát triển.
Nên, không chỉ Facebook yêu cầu chính danh, các mạng xã hội tương tự trước sau cũng phải đường đường chính chính như thế mới tồn tại lâu bền.
Nguyễn Quang Bình, bài đã đăng trên SGTT
Hits: 207