
Trong một buổi thảo luận bàn tròn dành cho các cặp vợ chồng tại một trường đại học nọ, một người giữa các vị dẫn dắt chương trình yêu cầu một bà chị lên diễn đàn và đưa ra câu hỏi:
-Chồng chị có làm chị hạnh phúc?
Ngay lúc ấy, chồng chị đứng lên trông hãnh diện phết, tin chắc rằng vợ mình sẽ trả lời “có”, vì vợ anh ta trông ra luôn hạnh phúc, và chẳng bao giờ có mảy may than oán chồng suốt từ lúc cưới nhau đến nay. Anh tin chắc nịch rằng vợ mình sẽ khẳng định là hạnh phúc…
Nhưng…
Chị vợ trả lời:
-Không…chồng em có làm cho em hạnh phúc đâu…
Đức ông chồng như bị cấm khẩu. Rồi chị vợ nói tiếp:
-Chồng em chưa bao giờ làm em hạnh phúc, mà cũng sẽ chẳng khi nào làm em hạnh phúc. Bản thân em hạnh phúc thôi.
Em có hạnh phúc hay không, không cứ việc gì phải phụ thuộc vào ảnh, nhưng vào mình ên em. Em là người duy nhất lo cho hạnh phúc của mình.
Em đã chọn an vui trong mọi hoàn cảnh và trong từng khắc giây của cuộc đời mình. Nếu hạnh phục của mình mà để phụ thuộc vào một ai khác, một thứ gì khác, và ngay cả vào một tình huống nào đó đặc biệt, thì chắc là nguy tai cho em rồi.
Cuộc sống thay đổi không ngừng: con người, sự giàu sang, khí hậu, bạn bè, sức khỏe vật lý, tinh thần, tâm lý và xã hội, cả những ai đã hỗ trợ em…
Còn nhiều chuyện nữa nói không xuể.
Chính mình phải quyết định hạnh phúc cho mình, dù có chuyện gì xảy ra cho mình đi nữa.
Tôi hạnh phúc, dù hạnh phúc ấy nhiều hay ít…
Tôi hạnh phúc, dù đi chơi hay ở nhà một mình…
Tôi hạnh phúc, dù có giàu hay nghèo…
Hôm nay tôi lấy chồng, nhưng khi còn độc thân tôi cũng hạnh phúc đấy thôi.
Tôi hạnh phúc là vì tôi, và tôi yêu cuộc sống của chính mình – chứ không phải vì cuộc sống cuả tôi dễ dàng hơn cuộc sống của người khác, nhưng vì tôi quyết định là phải vui vẻ, hạnh phúc.
Nhận lấy trách nhiệm ấy, tôi giải tỏa cho chồng mình – cũng như cho bất kỳ ai khác – khỏi cái gánh nặng mang hạnh phúc của tôi trên vai ảnh. Chính điều ấy đã giúp cuộc sống vợ chồng chúng tôi bền chắc và thành công suốt nhiều năm nay.
Cũng xin nói điều này nữa:
Anh chị đừng trao cho ai cái quyền quản lý hạnh phúc của chính mình.
Cứ vui vẻ, hạnh phúc đi cho dù anh chị ốm bệnh, nghèo khó, bị ai đó gây tổn hại cho mình, hoặc bị người khác từ khước.
Cứ hạnh phúc đi cho dù anh chị thấy mình không xứng đáng.
Dứt khoát phải vui, phải hạnh phúc, vì hạnh phúc nằm chính trong lòng biết ơn và tính bằng lòng.
Hãy vui lên vì chính bản thân bạn và cho chính bạn, vì cuộc sống không chờ ai.
==
Bản gốc:
Lượm lặt trên Facebook Pháp ngữ
Nguyễn Quang Bình
Hits: 55
Be the first to comment