1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 votes, average: 5.00 out of 5)
Loading...

Tiếc quá cho vùng quê Cà Mau!

Tôi yêu vợ tôi và tôi yêu quê vợ tôi Cà Mau!

Tôi rất hạnh phúc khi hai chúng tôi sống chung với nhau đã gần 30 năm nhưng lại rất đáng tiếc cho quê vợ mình…

Tôi đã có dịp về vùng sâu Cà Mau từ những năm đầu thập niên 1980. Bấy giờ, cảnh sông nước hấp dẫn tôi lạ kỳ. Chiếc tàu thủy chở tôi từ bến chợ Cà Mau về vùng Giáp Nước phải mất 4, 5 tiếng đồng hồ. Đường thủy tuy xa, tôi vẫn bị hớp hồn vì hai bên bờ với cây cối ngợp một màu xanh yên lành. Cá tôm thỉnh thoảng búng lên bờm bợp. Rất nhiều khi những đầu rắn nghễnh lên, trông đáng sợ nhưng rất thích thú, sống động. Về đến quê nhà, bấy giờ chỉ cần ra bờ kênh trước nhà là có tôm có cá! Những chiếc ghe, tàu êm đềm lướt nhẹ, thích thật!

Cách đây mấy tháng, cảnh cũ biến mất. Làng xóm nay bị thành thị hóa quá nhanh. Từ trung tâm về Giáp nước, chỉ cần đâu chừng 20 phút đi xe. Rồi từ Cái Nước đi “võ lãi” vào sâu xã Giáp nước, chỉ chừng 10-15 phút!  Hai bên bờ, lau sậy đâu rồi, tôm cá trốn mất, chỉ còn lỗm ngỗm các xác ống đèn nê-ông và bao ni-lông rác rưỡi. Cây cối xơ xác do đất nhiễm mặn vì nhiều người đã chuyển đất ruộng thành “vuông tôm vuông cá”. Cái đáng nói ở đây là không khí yên tĩnh, êm ả của vùng quê sông nước nay bị tiếng “nẹt bô” của vô số “võ lãi” ngang dọc các dòng kênh. Là người từ thành phố về, tôi không chịu nỗi các âm thanh tạo nên bởi các ống bô xoáy nòng của võ lãi dộng xuống mặt nước, tức tiếng, càng ồ ào một cách ô nhiễm!

Tôi có gặp một vài người thân, đề nghị họ nên bàn với các cấp chính quyền, rước cây đước… về lại, dẹp bớt âm thanh cuồng nộ của võ lãi, nhưng họ cũng chỉ cười trừ. Theo tôi, thành thị hóa, cơ khí hóa nông thôn theo cách như thế là không ổn. Chính bản thân cư dân sống tại chỗ là người chịu trách nhiệm đầu tiên với chất lượng sống của mình. Giàu không chỉ là ăn no mặc sướng, tiền rủng rỉnh trong túi quần đi bi ôm lúc nào cũng được như ở thành phố. Nếu nhanh miệng đánh giá giàu có phải là xe hơi nhà lầu, rồi trách người kia có mà mình sao không có thì chưa chuẩn. Tôi vẫn thích các khu lao động, các vùng quê chân chất, có gì nói nấy, vui nói vui, buồn than buồn, nhưng thật bụng.

Hãy xem, vợ chồng anh nhà nông kia, tối qua, bắt được mấy con cua, nướng ăn chia nhau vài xị rượu, tối thương nhau được thêm một miếng, sáng mai lại tươi như hoa và phấn khởi ra đống. Còn hơn, vào xóm toàn tiến sĩ thạc sĩ ở những khu biệt thự sang trọng tại trung tâm thành phố, cũng tối qua, ông đi đường ông bà theo bạn bà, thương nhau không đặng, sáng mai 2 bên mặt mày giận nhau tái mét thầy đi đường thầy, cô đi đường cô!

Không chắc ai hạnh phúc hơn ai, phải không nào? Nếu như vùng quê cứ giữ được cái mình đã có và chỉ cần dung nạp cái gì mình thật cần!

Ở trên là đề tài thảo luận trên “www.thesaigontimes.vn” Tại sao nông dân ĐBSCL sống trên vựa lúa, vựa trái cây, tôm cá mà vẫn nghèo?

NGUYỄN QUANG BÌNH, TBKTSG online 8-2011

 

(Visited 35 times, 1 visits today)

Ý kiến phản hồi