Đạo trong rượu trà rồi đến cà phê

(TBKTSG) – Nhiều bạn trẻ người nước ngoài ghi nhận cứ mỗi khi bạn đồng lứa người Việt có hội hè Tết nhứt là “chơi tới bến”, vui vẻ có khi đến mức náo nhiệt. Nhiều ít bất kể, các thành viên ngồi thành vòng tròn, thức ăn đồ uống bày la liệt, đơn giản là mấy con khô mực hay dăm cái hột vịt lộn, có khi chỉ vài lọn nem chua gói gọn trong đùm lá chuối xanh… rồi bia rồi rượu, rồi bình trà đá giúp hạ nhiệt cho ai cảm thấy mình quá chén… Cứ thế mà đua nhau nói cười rôm rả, nhiều lần đến mức ồn ào. Có bạn khi bia rượu chưa đủ “đô”, miệng im thin thít. Chỉ cần lúc ngà ngà, tiếng Pháp tiếng Anh tuôn phà phà như gió. Không chấp, đó cũng là lối sinh hoạt cộng đồng có nét riêng mà người từ nơi khác tới khó để lọt khỏi sổ tay.

Đáng tiếc, họ ít được thấy cảnh êm ả, chín chắn của những người luống tuổi cũng bên bình rượu, chén trà… nay còn có cả cà phê, nhâm nhi thưởng thức đến mức tinh tế mà nếu đứng xa xa nhìn cứ tưởng là các tín đồ của một đạo giáo nào.

Người thực hành “trà đạo” không phải lúc nào cũng uống, người “đi đạo” cũng không uống cho đã khát theo kiểu dân dã. Chỉ những lúc thật tĩnh lặng, ngoài phố cũng như trong lòng, bấy giờ họ tự pha trà đúng điệu và nhâm nhi, thường là sáng thật sớm và nếu là buổi chiều vào khoảng ba giờ rưỡi bốn giờ, lúc thân tâm thanh thản, cõi lòng không còn vọng động…

Thưởng thức rượu cũng thế. Hai tay ôm chén nhỏ đưa dịu dàng lên mũi, thưởng thức mùi thơm của men rượu dâng lên nhẹ nhàng, chỉ vừa đủ để khứu giác tê mê mà không làm giảm mất cái hậu vị trong cổ họng để dành về sau, nhấp một ngụm nhỏ, chuyển cái chất lỏng thơm thơm cay cay đi khắp, đủ làm rung nhẹ hết thảy thần kinh vị giác, rồi nhận lại cái sảng khoái của dòng suối nồng ấm lan dần vào trong thân thể. Một mình thì độc ẩm, hai mình thì đối ẩm, khi thì trao đổi văn thơ, lúc thì bàn chính sự, giọng trầm ấm theo gió xuân lao xao nhẹ nhàng. Có lúc cũng “tam, tứ ẩm”, bên cây đàn ghi ta, bạn bè hát cho nhau nghe những bài nhạc xưa kỷ niệm nay còn làm vương chút dịu ngọt trong lòng.

Không ít cái tâm tình với rượu với trà được nhiều người Việt đưa vào cách uống cà phê. Dẫu biết rằng uống cà phê ngày nay thường có khung cảnh riêng, đi quán thì thường là chỗ hoành tráng hơn, có nơi ồn ào tấp nập, nhưng không thiếu nơi yên tĩnh trong cái thành phố bộn bề ở phương nam này.

Ở khuất trong một xóm phố ngoại thành, bất ngờ tìm được ông “đi đạo cà phê”.
Hồi trước ông thường uống trà bên cái lư đồng bé xíu đốt vài ba lát hương trầm thơm phảng phất. Nay hương trầm kiếm khó, ông bảo cà phê là thứ “2 trong 1”: vừa thế trà vừa thay trầm hương. Không phải là người mê tín, ông vẫn bảo nếu như mình đang mang tâm lý buồn thâm, không khí đang thấp, có ngụm cà phê, thả hương phà vào không khí, cả vùng dâng lên, thơm ngậy, xóa cái âm, thả cái dương tràn vào tâm trí và khung cảnh, sảng khoái lên tận cùng, mùi thơm cà phê xóa tan âm khí.

“Đạo” trong cà phê là đó chứ đâu nữa! Quan trọng nhất là cái mùi. Để thưởng thức được cái mùi chuẩn của cà phê, ông chia sẻ không có gì tốt hơn là bằng cách mua dăm ba gói cà phê hòa tan, mỗi lần một gói, đổ nước thật sôi vào ly, quậy nhẹ và đều, để chừng vài ba phút sau khi khói không còn bốc mạnh, ngửi thật sâu, rồi cho hương cà phê mới pha lan khắp các vùng trong phòng… khi lòng thật yên tĩnh, bạn sẽ “ngộ”. Qua mùi hương ấy, cà phê chỗ nào là thật, tiệm nào pha hóa chất là nhận ra ngay. Nhưng đó chỉ là cách chỉnh khứu giác cho những ai vốn đã sai lạc khi “ngửi nhầm” mùi cà phê. Uống cà phê hòa tan chỉ giúp ta tiện lợi như uống trà túi lọc, thưởng thức cà phê “cho đã đời” lại theo cách khác. Có đạo riêng!

Lấy trong hũ cà phê ra một nhúm hạt rang màu cánh gián, thấy chúng đều như nhau, thật nhanh trí, ông biết tôi lầm và luôn miệng giải thích ngay rằng đó là hàng trộn một nửa cà phê vối và nửa kia là cà phê chè. Đưa vào trong chiếc máy xay tay xinh xắn, hạt cà phê vỡ chừng nào, nhuyễn chừng nào thơm chừng nấy.

Cà phê xay xong, không dùng phin, ông đổ hết vào một bình kim loại màu bạc, đổ nước sôi vừa nấu xong, quậy đều, hương lên ngây ngất cả phòng. Dùng một bộ lọc để gạt xác cà phê khỏi ly nước uống, một màu nâu quết trên thành trắng như sữa của chiếc tách cà phê, một hương thơm kỳ diệu, một ngụm cà phê nóng, đăng đắng chua chua thơm thơm ngầy ngậy, vẻ mặt ông tươi tắn sảng khoái như người vừa mới được tắm xong bước ra khỏi con suối tinh tuyền.

Ừ nhỉ! Uống rượu trà, cà phê đâu phải là thú ăn chơi. Biết thưởng thức chúng, ngồi bên chén rượu, chung trà, tách cà phê, cảm nhận về mình theo từng ngụm thức uống, đi vào thân thể mình, thơ thới an lạc, đó không là “đạo” thì là cái gì?
NGUYỄN QUANG BÌNH, TBKTSG 9-3-2017

Hits: 140