Chuyện đầu năm của Vọi

Nguồn: Báo Bình Dương online

Anh chẳng biết vì sao cả làng đều kêu anh là Vọi. Cha mẹ sinh ra đặt tên anh là Sẻ Đá Vàng kia mà!

Không ít cụ thôn trên xóm dưới đều xầm xì với nhau chắc nhờ kiếp trước Sẻ Đá sống tốt, ăn ở nhơn đức nên mới sinh ra đã hưởng tướng tốt. Nhìn kìa, đôi tay rắn chắc, lồng ngực vạm vỡ, nhất là khi Sẻ Đá Vàng hót lên “chiêm chiếp, chiêm chiếp”, tiếng gáy nghe sao mà cuốn hút, hùng tráng thế!

Nữ tú trong làng đếu nghển cổ nhìn theo mỗi khi Vọi đi làm, tìm mồi. Nhiều cô phải luyến tiếc đã bỏ lỡ cơ hội được kết duyên cùng để Vọi đành sang làng bên kia sông cưới cô vợ khác quê…Nhưng cũng phải công nhận nét mặt làn da của vợ Vọi trông dễ mến làm sao! Thế là chẳng ai muốn ganh tỵ với “chị đẹp”, trong đó cũng nhờ một lòng trọng Vọi.

Anh cũng chẳng hiểu sao lại là “Vọi” vì nhà đâu có điều kiện đặng mua truyện Trống Mái của Khái Hưng để đọc! Anh chỉ biết mình sinh ra là dòng dõi sẻ đá, tự thấy có một chút vinh dự giữa các tầng lớp chim sẻ. Kìa xem cả cộng đồng lao động: khi bầy này đi mót lúa, xóm kia rủ nhau tìm hạt bông cỏ lau, đông đúc đến nổi cành lau cứng thế mà cũng phải ngã rạp.

Xuân về. Nắng ấm ấp trên hoa cỏ. Nhấp những giọt sương mai làm đám sẻ thêm thanh giọng, hót inh tai như lũ nhỏ nô đùa náo nhiệt, có khi chẳng nhận ra tiếng ai là của ai.

Vọi thương vợ hết mực, nhất là nàng sinh cho chàng ba mụn con, chúng chuẩn bị ra ràng. “Em ở nhà trông con, đừng cho chúng ra ngoài nhảy nhót lỡ mệnh hệ gì…”. Thế là Vọi lao đi như chớp mong kiếm được chút thức ăn cho lũ con háu đói ăn, nhất là giữa tiết trời lành lạnh đầu xuân. Cứ nhìn những cái miệng xinh xắn, hồng thơm như môi sẻ mẹ, lòng Vọi càng nôn nao bay đi kiếm nhanh kiếm nhiều mồi về cho con thơ vợ trẻ.

Chim mái ở nhà, tay xách nách mang ba đứa con. Trong tích tắc sơ sẩy vì ngóng chồng về, đứa đầu nhảy ra khỏi tổ. Nó quá nghịch ngợm, đòi tập bay. Có lẽ nó đói nữa trong khi nhà không còn gì cho chúng ăn. Thương con, sẻ mẹ liều đi tìm và không ngờ…cả nhà vỡ ổ. Đứa đầu tìm chưa ra thì hai đứa sau cũng đi biền biệt.

Nàng sẻ nóng lòng vì con, vừa đi vừa tự trách mình, nước mắt đẫm cả tà áo diễm lệ. Chao ôi! Ai như một trong ba đưa con của mình vì quá ngô nghê nên bị lọt vào bẫy của một tay săn bắt chim về nhốt rọ để bán cho người muốn phóng sanh làm phước đầu năm.

Dù không tin vào mắt mình, vợ Vọi liều thân cứu con nhưng do quá nóng vội, chưa kịp tính toán đường vào lối ra, Sẻ mẹ bị vướng bẫy.

Lại quay về với Vọi. Sau thời gian cật lực phương xa, ở đâu tận bìa rừng, bên kia sông gần quê vợ, chàng khấp khởi trở về với nhánh lúa đầy ắp, lòng cứ tin xuân này vợ con no ấm. Than ôi, nhà không người trống. Vọi tất tả đi tìm và xa kia, cái bẫy to như lưới trời lồng lộng đã nhốt vợ và đứa con giống chàng  nhất, lời than khóc tới tận tai Vọi.

Sẻ Đá Vàng bao nhiều lần liều xông vào, muốn làm sao xé lưới để cứu không chỉ cho vợ con mà cả nhóm sẻ đang cuống cuồng, quằn quại trong đau khổ dưới bàn tay kẻ kinh doanh phước phóng sanh. Nhưng Sẻ Đá hoàn toàn bất lực vì rào bẫy quá kiên cố và chằng chịt.

“Đi đâu về đâu bây giờ khi gia đình tan tác, tính mạng vợ con như chuông treo sợi tóc”. Vọi u sầu…bay ngất ngơ giữa trời vô định.

Sẻ Đá Vàng réo lên một tiếng mong người phóng sanh cầu phước đức đoái thương nhưng chàng chắc chắn đấy chỉ là một chuyện cầu may. “Xin ông trời cho vợ con con an lành, miễn là họ được sống dù biết hợp tan tan hợp là quy luật muôn đời của tỉ tỉ sinh linh được tạo dựng trên cõi đời này.

Vọi giận mấy tay phóng sanh, chàng tức vì con người dùng bầy chim vô tội như là nhân ác để tìm quả lành.

Xuân Giáp Thìn 2024

Nguyễn Quang Bình

Hits: 230