1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 votes, average: 5,00 out of 5)
Loading...

Mình cũng phải tu thôi!

Mỗi người đều có một nghiệp riêng của mình. Hay nói cho Tây một chút, ai có “ơn gọi” nấy (vocation). Nên, chê trách hay áp đặt ai đó về sự chọn lựa cuộc sống của họ thì hóa ra mình vô duyên.

Mấy hôm nay, râm ran chuyện nhiều bạn trẻ muốn quay về ở ẩn, có người nói thẳng thích đi tu. Rõ ràng cách đi tu của người trẻ thời nay không như xưa nữa mà họ có suy nghĩ và chọn lựa theo ý riêng của mình. Đời nay, chắc chẳng ai phải đi tu do “tình là dây oan” nữa rồi. Vì, quan hệ nam nữ hiện nay quá tân tiến và mở mang, nên theo tôi nghĩ, ai vì tình mà đi tu thì chắc người đó mất bình thường.

Vậy thì oan gì mà đi tu? Đời là dây oan chăng? Có thể lắm. Hãy nhìn xem, chưa có thời đại nào mà tiện nghi và thực phẩm đầy rẫy như thời bây giờ. Từ xe cộ, truyền hình, phim ảnh, sách vở, máy tính…với sự phát triển vũ bão của ứng dụng internet, hình như con người đang trong giai đoạn chuyển tiếp sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của văn minh máy tính. Mặt khác, thực phẩm cũng ê hề, từ miếng thịt bò Kobe đến quả táo Mỹ hái ngay tại cái chỗ Newton phát hiện ra định luật hấp dẫn, cũng có thể có quanh mình.

Thế nhưng, sống giữa các tiện nghi như thế, sao tôi vẫn cảm thấy mình bé nhỏ và và hụt hẫng. Chỉ cần bấm nút máy truyền hình, nhắp chuột máy vi tính, là tôi biết ngay lập tức và đến từng chi tiết vụ khủng bố tòa nhà tháp đôi World Trade Centre tại New York, biết những gì xảy ra nơi xa xôi châu Phi mà ngày xưa bố mẹ tôi cho là đến “tết công gô” (Congo) cũng không thể tới. Nhưng, càng được hưởng tiện nghi cá nhân bao nhiêu thì…con người ta bất đồng, thù hằn nhau bấy nhiêu. Chắc trong lịch sử nhân loại, chưa có thời đại nào mà có lắm chiến tranh như thời chúng ta. Phong phú của thực phẩm cũng là mối ngại cho tiêu dùng. Nhiều thứ thức ăn được ngâm tẩm bằng các chất độc hại. Ngay cả miếng rau con cá, cũng làm cho nhiều người phải nghi ngờ vì không biết mình nên sử dụng chúng hay không.

Tôi nhớ có đọc đâu đó một truyện kể rằng ngày xưa có một anh chàng được ai đó biếu cho ít rượu ít thịt. Nhưng anh này lại có tâm tu, bèn xin ý kiến một nhà sư quen rằng anh ta có thể ăn của ngon người ta vừa biếu được không. Hình như nhà sư trả lời thế này: “Rượu thịt được biếu, anh ăn, ấy là lộc của anh. Rượu thịt, anh không ăn, đó là phước của anh”. Nếu đưa hoàn cảnh ấy vào thời nay, e khác đi nhiều vì thực phẩm và tiện nghi quá đầy rẫy nhưng… có khi ăn cả hai vào gặp phải điều chẳng lành. Nên chuyện tránh “rượu thịt” trên phải chăng là một cách chọn đường tu của một số bạn trẻ đang có nhiều thổn thức.

Cho tôi theo với các bạn!

Song, tu có hàng vạn pháp tu! Nếu đi tu mà phải hãm mình, ép xác, là gập mình trong chiếc áo chùng thâm thì tôi xin “kiếu”. Theo tôi, tu trước tiên là làm sao cho tâm mình an lạc để rồi “sống chung an lạc” (1) với người chung quanh, cây cỏ, chim muông, đất đá….

Một người quyết tu thì phải soi tâm để thấy tâm, thấy rồi phải buông xả, hòa đồng với con người, với đất trời. Tu tại gia hay tu trong viện mà lòng còn vọng động, sân hận…thì vẫn chưa phải là mình, vì tu…là tìm lại chính mình trong cái đại ngã bề bề vậy.

===========================

(1) một tựa sách của Thích Nhất Hạnh

NGUYỄN QUANG BÌNH, đã đăng trên TBKTSG online 10-2011

 

(Visited 59 times, 1 visits today)

Trả lời